Chắc hẳn trong tình yêu ai cũng mong người mình yêu được hạnh phúc. Ngay cả khi bị sỉ nhục, chúng ta vẫn muốn đem đến điều tốt đẹp nhất cho người mình yêu. Tôi đã từng là một chàng trai si mê, tin tưởng vào tình ái như thế. Nhưng cho đến khi tôi gặp cô ấy. Cô đã dạy cho tôi một bài học nhớ đời về tình yêu và tiền bạc. “Có tiền sẽ có được tất cả, còn không có tiền thì đến tư cách làm bạn cũng không có.” Lời nói cay đắng phát ra từ miệng cô ta làm tôi có ý chí thay đổi.
Chàng trai xứ Huế
Sinh ra trong một gia đình nghèo tại mảnh đất Huế mộng mơ xinh đẹp. Tôi đã được bố mẹ nuôi dưỡng trong tình yêu thương bao bọc. Thế nhưng, tôi biết được hoàn cảnh của chính mình, hoàn cảnh của gia đình, nên không ỷ lại vào sự bao bọc ấy. Mặc dù tôi muốn được đi học, muốn được theo đuổi ước mơ làm kiến trúc sư của mình. Nhưng điều kiện gia đình không cho phép tôi có thể theo học đại học. Nên khi vừa đủ 18 tuổi, tôi xin phép ba má, thôi học, để có thể đi làm, tự trang trải cuộc sống cho bản thân.
Chính bước ngoặt cuộc đời này khiến tôi gặp được cô ấy. Thời gian đầu khi tôi quyết định đi tìm kiếm công việc cho bản thân. Tôi gặp phải rất nhiều khó khăn. Có những hôm, đi mãi, đi mãi cũng chẳng kiếm được việc gì để làm. Không ai muốn thuê một cậu nhóc mới chỉ 18 tuổi vào làm việc. Tôi của lúc đó cảm thấy muốn bỏ cuộc. Nhưng chính động lực từ gia đình đã giúp tôi bước tiếp, tôi tìm đến những cửa hàng, xin làm chân bưng bê. Tôi tìm đến công trường xây dựng xin làm bốc vác. Thế nhưng, chẳng có công việc nào quá nổi 3 tháng.
Bởi lẽ, dáng vẻ thư sinh của tôi thật sự không hợp với những công việc này. Những ông bà chủ đã từng thuê tôi, đều phải nói rằng, tôi quá yếu để làm những việc nặng nhọc. Tố chất sức khỏe không tốt khiến tôi kiếm việc làm ngày càng khó khăn hơn. Bẵng đi một thời gian, tôi cũng tìm được công việc gọi là phù hợp với bản thân mình. Một anh bạn cũ của tôi từ thời cấp 3 giới thiệu tôi vào làm tại quán cà phê. Công việc chỉ việc đứng quầy, và bê đồ cho khách.
Xem thêm: Hướng dẫn mua vietlott online
Gặp em, anh cứ ngỡ là định mệnh
Việc làm tại quán cà phê vô cùng nhàn. Tôi chỉ việc làm vào buổi chiều từ 4h chiều cho đến 12h đêm. Gọi là làm việc từ 4h chiều nhưng chỉ khi trời tối hẳn, khách khứa mới đến tấp nập. Nói qua một chút về quán cà phê này, đây là một quán karaoke có phòng kín riêng biệt. Chính vì vậy, rất nhiều cánh đàn ông thích đến đây vui chơi. Không chỉ có dịch vụ hát hò, uống nước, mà quán tôi làm còn có thêm dịch vụ đặc biệt.
Chắc nghe đến đây, các bạn cũng biết đó là gì rồi đúng không. Dịch vụ gái “tay vịn” chưa bao giờ hết hot tại đây. Trung bình cứ 5 phòng sẽ có 3 phòng đặt dịch vụ này. Quán sẽ liên hệ cho khách những mối hàng ngon nhất. Đó không phải việc của tôi nên tôi cũng không mấy quan tâm. Chỉ cần có thể kiếm tiền mỗi ngày là tôi đã đủ mãn nguyện rồi. Thế nhưng cuộc sống vốn dĩ không thể yên bình mãi như thế.
Một hôm như mọi ngày, tôi đến quán làm, việc. Hôm đó có một phòng khách xịn lắm, gọi hóa đơn hơn cả chục triệu. Rồi còn thêm cả dịch vụ “đặc biệt”. Đang vui chơi thác loạn, bỗng nhiên công an từ đâu ập đến, đòi khám xét kiểm tra các phòng khách. Chủ quán tôi không kịp trở tay đành phải để họ vào kiểm tra. Phòng chứa gái công an vào đến nơi, tất cả chạy té tát hết. Tôi cũng sợ nên định chuồn về trước. Đang trốn xuống cửa sau của quán để đi, thì bỗng có tiếng ới lại: “Anh ơi, cho em đi nhờ với. Em mà bị tóm chết chắc.”
Cô gái làng chơi trở thành người yêu tôi
Thoạt nhìn qua tôi biết đây là gái mà quán gọi đến cho khách. Tôi cũng không miệt thị nghề này, nên cũng đồng ý cho đi nhờ. Thoát ra khỏi quán rồi, cô bé đó mới kể lể tâm sự với tôi. Nhà cô nghèo quá, ba mẹ mất sớm, nên đành đi làm nghề này để gửi tiền về cho bà ở quê, chứ cô biết nghề này chẳng tốt đẹp gì. Nhất là khi cô đã năm lần 7 lượt dính phải công an ập đến như thế này đưa lên phường. Nghe tâm sự tôi bỗng mủi lòng thương cảm, giữ lại số điện thoại liên lạc, coi như đã từng quen biết.
Ấy thế mà chỉ vài tháng sau tôi bỗng nhận ra mình yêu cô từ lúc nào. Có lẽ tình yêu của tôi xuất phát từ lòng thương, cũng có lẽ vì cô đẹp thật. Ngày tôi quyết định tỏ tình với cô, cô đã đồng ý và hứa sẽ không bao giờ làm nghề này nữa. Hai đứa tự nhủ sẽ tìm công việc đứng đắn để làm. Các cụ nói rồi “lấy đĩ về làm vợ, chứ ai đời lấy vợ về làm đĩ.” Chính vì thế tôi tin tưởng và trân trọng cô lắm. Hai đứa cùng nhau làm việc, cùng nhau xây dựng tương lai.
Tôi lúc đó có tính thích chơi xổ số miền bắc và miền trung, chiều chiều mua xổ số Thừa Thiên Huế về soi số chơi. Biết đâu trúng giải, thì hai đứa cũng đỡ. Nhiều đêm nằm nghĩ giờ mình trúng cái giải độc đắc chắc cô ấy cũng không cần khổ. Suy nghĩ đó thôi thúc tôi nuôi mộng làm việc, chơi xổ số, xây dựng tương lai với cô. Thế mà chuyện gì đến cũng phải đến.
Cô gái làng chơi chưa từng bỏ nghề
Hôm đó như mọi ngày tôi đi mua vé số về, tôi bỗng nhìn thấy bóng dáng người tôi yêu thương lướt qua. Tôi định cho cô một bất ngờ nên không hề gọi hay lên tiếng. Tôi đi theo cô ấy một đoạn, bỗng chốc cô đi rẽ vào một quán cà phê đèn mờ. Tôi thót mình, cô đang làm gì vậy, cô bỏ nghề lâu lắm rồi mà. Tôi đi theo cô vào bên trong, giả vờ gọi một phòng bên cạnh, nhưng thực chất chỉ đến theo dõi cô mà thôi. Chính mắt tôi lúc ấy, nhìn cô đang ôm hôn một lão già hơn đến cả 20 tuổi.
Tôi không tin vào mắt mình, tôi lao vào giằng lấy cô ấy. Cô hốt hoảng, nhưng nhanh chóng giữ lại bình tĩnh. Tôi như điên dại gào lên “sao em làm vậy với anh, em hứa bỏ nghề để bên anh cơ mà”. Cô cười nhếch mép “anh nghĩ chỗ tiền anh đưa đủ để tôi tiêu xài sao? Tôi cần nhiều hơn thế. Tôi cũng đã không làm nghề tay vịn nữa rồi. Giờ tôi được anh đây coi là vợ bé. Tôi muốn có bao nhiêu mà chẳng được, sao phải ở cạnh tên nghèo hèn cả ngày chỉ biết coi xổ số như anh.” Lão già kia cũng cười khinh khỉnh, tôi cảm thấy mình như bị hắt cả xô nước vào mặt.
Tôi chợt tỉnh ra, cô ta là chưa tình yêu tôi. Cô ta chỉ muốn có chỗ ăn chỗ ở, người nuôi kẻ hầu mà thôi. Nhưng tôi vẫn yêu cô ta, đó là một sự thật điên rồ. Tôi cầu xin cô ta cho tôi cơ hội, chỉ cần có thời gian, tôi nhất định sẽ kiếm được tiền. Nhưng cô chỉ vứt lại cho tôi một câu lạnh ngắt “Có tiền sẽ có được tất cả, còn không có tiền thì đến tư cách làm bạn cũng không có.” Tôi hụt hẫng lê bước ra khỏi cửa. Đi mãi cũng không biết đã về đến nhà từ bao giờ.
Đổi đời nhờ tờ vé số
Tôi cứ ngồi khóc như thế đến tối muộn. Khi tôi chợt tỉnh ra cũng đã 11h đêm rồi. Tôi sờ lại trong túi áo, vẫn là hai chiếc vé xổ số Thừa Thiên Huế tôi đã mua lúc chiều. Ngồi cười ngốc, chỉ có vé số là chân thật, những con số này đã mua sẽ không thay đổi. Tôi bật lại kết quả đã quay hôm đó. Tôi như phát điên khi nhìn thấy dòng số may mắn giải độc đắc nằm trên tờ vé số của tôi. Hóa ra chia tay cô ta không phải điều đáng buồn. Tôi thật sự đã trúng số, tôi đã trở thành người có tiền.
Ngay hôm sau cô ta đã biết được điều đó. Cô ta về ngay bên cạnh tôi mong tôi tha thứ. Giờ thì cô hối hận cũng đã muộn, tôi sẽ không bao giờ về cạnh cô. Con người chỉ coi trọng tiền bạc, ham mê vật chất thì không đáng để tôi luyến tiếc. Tôi cũng đã từng mong muốn dành cho cô điều tốt đẹp nhất.
Cuộc sống vốn dĩ là một chuỗi những sự kiện diễn ra liên tục. Bạn sẽ chẳng biết bạn có được gì vào ngày mai, bạn sẽ đánh mất điều gì ở hiện tại. Hãy sống sao cho hạnh phúc nhất với bản thân, thì bạn sẽ không cần phải hối tiếc. Chơi xổ số sẽ mãi là sở thích của tôi, dù cho ai có chê cười rằng tôi ngu ngốc.